Tuesday, August 04, 2015

Zanzibar - Đảo ngọc của Đông Phi



Thức đến 3h sáng. Định định không đi nhưng ông anh cùng phòng lục đục sắp đồ mình tỉnh dậy lẩm bẩm: “Hay là mình bất chấp hết …” thế là cuống cuồng lấy quần áo. Vội vội vàng vàng quên béng cả hộ chiếu và visa. Chạy một mạch về lấy rồi phi tới xe vất balo lên và phi lên thùng xe. Cảm giác giống như  một người đi nhờ xe trong như bộ phim phiêu lưu. Chính cái vội vàng ấy lại là khởi đầu tuyệt vời cho một chuyến đi – Zanzibar, Đảo ngọc của đông phi.


Zanzibar được coi như 1 quốc đảo. Là một khu tự trị thuộc Tanzania. Nghe đồn là cố đô cũ của Tazanian. Cách 2h đường cá bơi đi bằng tầu cao tốc. Tầu đẹp như du thuyền. Mất 40$ cho vé VIP và 35$ cho vé thường nhưng về giá trị thì vé thường gấp nhiều lần vé VIP cho những người đi lần đầu như mình. Chạy quanh tầu ngắm biển, xem tầu tăng tốc, lên trước tầu để hưởng luồng gió mát lạnh của biển. Hoặc may mắn có thể bắt gặp những con thuyển ảo ảo như này


Chỉ cần chạy 1 vòng quanh tầu là đã có thể tới đảo. Tất nhiên là hôm nào biển lặng. Ngược sóng thì cũng như mấy cái xuồng cả. Năm 2011 một vụ chìm tầu như này đã khiến 800 hành khách thiệt mạng



Vào Zanzibar cũng phải làm thủ tục xuất nhập cảnh. Zanzibar với 99% dân cư là đạo hồi và các quy định của đạo hồi như tháng Ramadan còn được đưa vào luật. Người theo đạo hồi tháng Ramadan phải nhin ăn từ 6h sáng tới 6h tối và này cầu nguyện 5 lần. Họ trải 1 tấm chiểu mỏng và hướng về mặt trời và đọc “thần chú”.  Nếu ăn vào giờ cấm có thể bị đi tù ở đây hoặc bị oánh và đáng buồn là họ cấm cả rượu bia L. Họ tuân thủ tới nỗi 1 người theo đạo hồi đang lái taxi mà tới giờ cầu nguyện sẽ xin dừng xe để thực hiện nghi lễ ngay tại vệ đường


Mua 2500 T Shilling để đội tránh nắng nhưng chỉ dám đội 1 lần vì đúng tháng Ramadan, mà mình thì không nhịn ăn được. Ban đầu không hiểu muslim là gì. Hôm ngồi trong DC lạnh quá lôi ra đội rồi quên không cất. Lúc ra về mấy đồng chí bản địa hỏi: “You are muslim” mình không ngần ngại: “yes” và mỉm cười thân thiệt về mới biết đó mũ của những tín đồ hồi giáo

Tín đồ hồi giáo họ chỉ coi thượng đế là người duy nhất để tôn thờ kể cả thiên sứ muhammad người đã chép lại lời của thượng đế (kinh koran) cũng bị san bằng cả mộ khi các tín đồ cực đoan (tín đồ hồi giáo dòng sunni). Các tín đô vơi mục đích duy nhất là thống nhất các nước hồi giáo với các lời răn từ 1400 năm trước với các hình phạt từ cổ đại khiến không ít người ghê rợn và cũng là lý tưởng ấy dẫn tới bất đồng với người hồi giáo dòng Shia đẫn tới những bất ổn của Trung Đông hiện nay.

Sau khi đọc xong những dòng này thì chiếc mũ nằm luôn trong vali làm kỷ niệm. Mình chả hiểu nó kiêng khem những gì sức khỏe thì quan trọng nhưng mạng sống thì phải trên hết :D

Nghỉ đêm ở đảo tại Pare By Night, 30$ 1 phòng với 1 phòng có thể ở 3 người. Điều thú vị nhất khi đi tới đây là đi qua 1 khu rừng nguyên sinh. Có thể có khỉ hoặc vài loài thú lạ lạ chạy ngang qua. Đi tới Pare By Night bạn sẽ đi qua 1 con đường mà 2 bên toàn những cây xoài cổ thụ dài tầm 3 – 4 Km. Tương truyền bà chúa đảo Zanzibar trước đây hàng đêm quan hệ với 1 người đàn ông. Sau khi ái ân ấn ai sẽ chặt đầu và chôn dưới đất và trồng 1 caai xoài. Hiện nay vẫn tại đây vẫn còn di tích về bà chúa đảo


 Khi tới nơi trời không có nắng nhưng biển vẫn đẹp 1 cách ma mị. một vùng biển rộng với thềm kéo dài ra xa tới tận 3Km nhưng mực nước vẫn không thay đổi. Độ sâu chỉ hơn quá đầu người 1 chút. Đi xuồng ra xa 2km bạn có thể thoải mái dùng kính lặn để xem cuộc sống dưới biển. Cá đủ mầu sắc, san hô và nhím biển… Các bạn tây rất thích môn lướn ván bằng dù lượn. Nếu không quen dùng chân vịt tốt nhất cố để làm quen với nó tránh bị xước với san hô hoặc dính gai nhím biển. Buốt lâu lành và để lại sẹo rất rõ. Mất 3 tuần cho 1 vết thương bé tí L


Đi tới Zanzibar mà chưa ra đảo rùa thì không thể gọi là tới Zanzibar được. Từ Zanzibar ra đảo có thể đi bằng thuyền gỗ với tầm 30 phút. Sóng khá lớn nhưng nếu say chắc chỉ do cảnh ở đây quá đẹp



Giống 1 hòn đảo trong truyện cổ tích, có 1 bờ cát duy nhất còn lại sóng đã đánh mòn chân tạo thành các hàm ếch quanh đảo thành thử lên đảo chỉ có 1 đường duy nhất cũng có lẽ vì lý do đó mà trước đây nó đã từng là 1 nhà tù (nơi chung chuyển nô lệ sang các nước châu âu), còn nay thì nó trở thành 1 khách sạn.


Trên đảo rất nhiều rùa, và là rùa cạn. Cụ rùa lớn lớn nhất đã 197 tuổi. Vào 1 đêm mưa giông giá rét, sấm sét đì đùng, một cây đổ đã làm vỡ mai nhưng cụ vẫn sống khỏe mạnh. Cụ đã được lên báo và ti vi về vụ này nên có vẻ rất chuyên nghiệp trước ống kính. Trên thực tế sau khi chứng kiến cảnh phòng the của 1 cặp cụ rùa thì mình đang nghĩ rằng chắc do cụ sai kỹ thuật dẫn tới chấn thương. Cảnh này mình chỉ có thể nhớ tới câu hát: “Tiếng hô vang rừng núi… Sao không ai trả lời :v


Tới đây thì chắc chắn bạn sẽ hiểu vì sao mọi người lại ví đây là đảo ngọc của đông phi


Đợi 15 phút mới hết người để chụp cái cầu này.


Thức ăn ngon nhưng món khai vi mầm đá các bạn ý cho ăn hơi nhiều. Gọi đồ tầm 2,5h mới mang ra để ăn. Không có picture menu nên nếu có gọi món nào ít ít thì chịu khó nhịn đói vậy nêu không muốn ngồi cả ngày tại quán chỉ để đợi đồ ăn và ăn
Thời gian quá ít để có thể đi hết Zazibar nên địa điểm lựa chọn là đảo rùa và đi vong qua thị trấn đá (Stone Town). Nơi đây dân bản đại đã khai thác đá san hô dùng để xây dựng. Thị trấn đá nơi kết kết hợp giữa kiến trúc người Ả Rập và hoa văn của người ấn độ. Dễ dàng bắt gặp những bước tường trắng xóa những mái vòm và nét hoa văn đặc trưng của người ấn độ trên những cánh cửa

Một trong những di tích tại Stone Town được công nhận là di sản văn hóa thế giới


Khác hẳn với Dar es Salaam, ở đây xe máy 100% là xe vespa cổ. Ở Dar các bạn toàn chơi xe tay côn kiểu dáng như Min và phóng thì rất trâu bò.

Tí thì quên không nhắc tới một hình ảnh làm mình nhớ lại tuổi thơ với những buổi trưa hè cong mông lệch sương sống tập xe đạp. Chiếc xe phượng hoàng huyền thoại. Các bạn 8x đời đầu chắc còn nhớ. Chiếc xe này theo mình suốt những năm cấp 2 và sau 1 lần đại tu mới cong thì bị trộm mất. Tới giờ vẫn còn lưu luyến lắm.


Điều cuối cùng là âm nhạc ở đây thì không thể ngấm được và đã đi khá lâu rồi cảm xúc tụt mẹ xuống háng nhưng vẫn muốn viết :v

Saturday, April 25, 2015

Transfer Methods & Mysql Galera Replicate




Join one node to MySQL Galera Cluster the system we can using 3 way to sync data

- mysqldump
- rsync
- xtrabackup

I have some problem when join one node to cluster with rsync and mysqldump method. The cluster blocked and my application can't request. All connect has keeping

I had using xtrabackup and verry hapy with option.

how to install and configure xtrabackup

Step 1: install xtrabackup

Make file   /etc/yum.repos.d/Percona.repo with content bellow

[percona]
name = CentOS $releasever - Percona
baseurl=http://repo.percona.com/centos/$releasever/os/$basearch/
enabled = 1
gpgkey = file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-percona
gpgcheck = 1

Import key

wget -O /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-percona http://www.percona.com/downloads/RPM-GPG-KEY-percona
curl http://www.percona.com/downloads/RPM-GPG-KEY-percona -o /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-percona

Now you can instal extrabackup. All lib and bin file will extra to system. Using yum command

yum install xtrabackup

Step 2: configure with my.cnf

I have using extrabackup method with full replicate

wsrep_sst_method=xtrabackup

The system using socat to create socket with port 4444 and transfer datafile. the transfer finish you can see log: innobackup.backup.log

innobackupex: Backup created in directory '/tmp'
innobackupex: MySQL binlog position: filename '', position 
innobackupex: You must use -i (--ignore-zeros) option for extraction of the tar stream.
150425 01:12:20  innobackupex: completed OK!

and some minute you can join node to cluster










Tuesday, March 24, 2015

Hay thôi :D

“Ngoài ra, cô có muốn nổ súng bắn vào mình, vậy cô định bắn như thế nào đây? Thử biểu diễn cho tôi xem nào.”
Tamaru lắp băng đạn đầy nguyên vào khẩu súng, kiểm tra lại cho chắc khóa an toàn đã đóng rồi mở đưa cho Aomame. “Khóa an toàn đóng rồi,” anh ta nói.
Aomame gí nòng súng vào thái dương mình. Nàng nghe cái lạnh của thép. Tamaru thấy vậy liền chậm rãi lắc đầu.
“Tin tôi đi, tốt nhất là đừng chĩa súng vào thái dương. Bắn từ chỗ thái dương mà xuyên qua não bộ là khó hơn cô tưởng nhiều lắm. Thường thì trong tình huống ấy tay người ta sẽ run, mà tay bị run thì sẽ sinh ra lực tác động ngược, đường đạn sẽ bị lệch. Hộp sọ bị gọt đi mất một nửa mà người thì vẫn không chết, trường hợp như vậy khá nhiều. Cô không muốn thành ra như vậy chứ?”
Aomame lẳng lặng gật đầu.
“Vào thời điểm Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc, lúc sắp bị quân Mỹ bắt giam, Toujou Hideki đã hướng nòng súng vào mình, định bắn xuyên tim, nhưng kết quả là khi ông ta bóp cò viên đạn lại lệch đi mất, bắn trúng vùng bụng, không chết. Đường đường là quân nhân chuyên nghiệp tối cao, vậy mà đến cả tự sát bằng súng lục cũng chẳng nên thân! Toujou Hideki lập tức được đưa đến bệnh viện, cuối cùng cũng hồi phục nhờ sự chăm sóc tận tình của nhóm bác sĩ Mỹ, và bị tòa tuyên án tử hình, treo cổ. Chết như thế thật thảm hại. Đối với một con người, giờ phút lâm chung là chuyện lớn. Cô không thể lựa chọn cách sinh ra, nhưng có thể lựa chọn cách chết.”
Aomame khẽ cắn môi.
“Đáng tin cậy nhất là nhét súng vào miệng, bắn từ bên dưới xuyên qua não. Như thế này này.”
Tamaru lấy khẩu súng trên tay Aomame, biểu diễn cho nàng xem. Biết rõ là khóa an toàn đã đóng, nhưng cảnh tượng ấy vẫn khiến Aomame căng thẳng. Nàng có cảm giác cổ họng bị một thứ gì đó nút chặt lại, hít thở thật khó khăn.
“Như vậy cũng chưa hẳn đã hoàn toàn chắc chắn. Tôi có biết một người, tự sát đã không chết được mà kết cục còn bi thảm hơn nhiều. Hồi ở Lực lượng Phòng vệ,chúng tôi ở chung với nhau. Hắn ta nhét nòng súng trường vào mồm, gài cái thìa múc canh vào cò súng, rồi lấy hai ngón chân cái giẫm lên. Chắc là thân súng bị rung lắc gì đó, hắn ta không chết luôn cho xong chuyện, mà biến thành người thực vật. Cứ thế mười năm liền. Kết thúc mạng sống của mình không phải chuyện dễ dàng đâu. Thực tế khác với phim ảnh nhiều lắm. Trong phim, người nào người nấy tự sát là tự sát luôn, chẳng thấy đau đớn gì, bòm một cái là xong, ngoẻo. Hiện thực không phải vậy. Chết không chết nổi, cứ nằm trên giường bệnh, ỉa đái dầm dề suốt mười năm.”
Aomamelại lẳng lặng gật đầu.
Tamaru lấy đạn ra khỏi băng đạn và ổ đạn, cất vào túi nylon, sau đó giao cả súng lẫn đạn cho Aomame. “Chưa lắp đạn đâu.”
Aomame gật đầu, nhận lấy.
Tamarunói: “Tin tôi đi. Nghĩ cách để sống sót mới là thông minh nhất, cũng thực tế nhất.Tôi khuyên thật lòng đấy.”


Monday, November 24, 2014